“Cô nói đúng, đúng là tôi không thích cô, thậm chí rất ghét cô, nhưng mà tôi lại buộc phải thích cô.” Trong giọng nói Ngô Hàm Nhu tràn ngập áp lực, lần đầu tiên thổ lộ suy nghĩ trong lòng mình cho Diệp Ninh biết.
Diệp Ninh nghe mà nhức đầu: “Cô đừng có vòng vo với tôi, nói rõ ràng xem nào, cái gì mà buộc phải thích tôi chứ?”
TBC
Có ai đó bắt buộc cô ta phải thích cô sao?”
Diệp Ninh chất vấn như thế, nhưng Ngô Hàm Nhu lại lựa chọn nhắm mắt lại.
“Cô chỉ cần biết rằng tôi không phải là kẻ địch của cô, càng sẽ không làm chuyện gì hãm hại cô là được rồi.”
Chưa bao giờ Diệp Ninh cạn lời như bây giờ.
Thậm chí cô còn loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Mục Văn Hạo trên người Ngô Hàm Nhu.
Bọn họ đều là loại người ích kỷ không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Cô biết không thể nói chuyện tiếp nữa, cho nên cũng không miễn cưỡng.
Cô đứng lên, rời khỏi phòng y tế.
Lần này Ngô Hàm Nhu cũng không cản cô lại, bởi vì cô ta đã đạt được mục đích rồi.
“Đồng chí Diệp Ninh.” Diệp Ninh mới vừa ra khỏi phòng y tế thì đã bị Tống Nhã gọi lại.
Tống Nhã đi đến trước mặt cô, nghiêm túc hỏi: “Hiện tại đồng chí Ngô Hàm Nhu có ổn không?”
“Ừ, cô ấy vẫn còn ổn.”
Chỉ là giả vờ bệnh mà thôi, sao lại có vấn đề gì được chứ.
“Tôi cảm thấy dựa theo tình trạng của đồng chí Ngô Hàm Nhu thì nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354870/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.