“Diệp Ninh, cô xía vào chuyện của cô ta làm gì chứ.” Trịnh Thư Vân ghen tị nói.
Loại người có tính cách đáng ghét như Ngô Hàm Nhu, phải nếm trải một ít đau khổ của xã hội mới được.
Hơn nữa cho dù Diệp Ninh giúp cô ta, cô ta cũng sẽ không nói câu cảm ơn nào, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên nữa.
Diệp Ninh khuyên nhủ: “Mọi người đều là đồng nghiệp, cần gì phải vì loại chuyện này mà trở mặt với nhau chứ.”
Trịnh Thư Vân nhìn Ngô Hàm Nhu bĩu môi.
Ngô Hàm Nhu chỉ nhìn chằm chằm Diệp Ninh.
Không biết có phải Diệp Ninh bị ảo giác hay không, ánh mắt lần này của cô ta giống như còn mang theo một ít địch ý rất khó phát hiện.
Từ trước đến nay khi ở trước mặt cô Ngô Hàm Nhu đều che giấu rất tốt, đây là lần đầu tiên cô ta làm cô có cảm giác như thế.
Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Diệp Ninh gọi điện thoại đến văn phòng của Cố Phong.
Ngay lúc cô còn do dự không biết có ai nghe điện thoại hay không thì giọng của Cố Phong đã theo đường dây điện thoại truyền đến.
“A lô, xin hỏi ai đây?”
“Là tôi.”
“Tiểu Ninh, sao em lại gọi điện thoại đến đây?”
Cho dù cách ống nghe, Diệp Ninh cũng có thể nhận ra lúc này Cố Phong đang rất bất ngờ và vui vẻ.
“Anh đánh nhau với Mục Văn Hạo hả?”
Cô gọi điện thoại đến là vì muốn xác nhận anh có bị thương hay không, bị thương như thế nào, cho nên trực tiếp hỏi thẳng.
Mà Cố Phong thì lại lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354884/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.