Vài giây sau, Mục Văn Hạo xuất hiện trong tầm nhìn hoảng loạn của cô.
Mắt phải Mục Văn Hạo sưng lên gần gấp đôi, tay trái còn quấn băng vải, tư thế đi đường cũng trở nên khập khiễng.
Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Mục Văn Hạo chật vật như bây giờ.
“Ông chủ, anh bị thương à?” Chị Dung sợ hãi hỏi.
Người nào mà lại lợi hại và to gan đến thế, dám đánh anh ta bị thương đến nông nỗi này?!
Ánh mắt lạnh như băng của Mục Văn Hạo dừng lại trên người Mộng Kiều Nhụy.
Mộng Kiều Nhụy hồi hộp đến mức muốn nghẹt thở, cúi thấp đầu dán đến trước ngực, chỉ có thể hi vọng xa vời rằng Mục Văn Hạo sẽ không ra tay quá tàn nhẫn.
Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của cô ta, lần này Mục Văn Hạo nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chị Dung.
“Mấy ngày nay chuyện làm ăn như thế nào?”
Lần này đến lượt chị Dung đổ mồ hôi đầy đầu, ấp úng, lắp bắp không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Gương mặt Mục Văn Hạo vô cùng âm u, đi về phía hành lang thông ra ngoài.
Chờ đến khi nhìn thấy phòng ca múa vắng tanh thì toàn thân giống như đã bị bóng đêm bao phủ.
“Ông chủ, mọi người đều đang nghĩ cách giải quyết rồi.” Chị Dung run run rẩy rẩy giải thích.
“Đi dán thông báo ra bên ngoài, bắt đầu từ ngày mai, phòng ca múa đóng cửa nghỉ ngơi ba ngày.” Mục Văn Hạo nói một câu, sau đó lại nói với Mộng Kiều Nhụy: “Cô, đi vào trong với tôi.”
Quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354889/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.