Diệp Ninh cảm thấy đây chính là chuyến đi xe lửa dài dòng và dày vò nhất mà cô từ trải qua, chờ xe lửa chạy đến trạm của huyện thành, suýt chút nữa cô đã mừng đến rơi nước mắt.
Suốt dọc đường đi này, hai người Cố Phong và Mục Văn Hạo vẫn luôn đối chọi với nhau, như nước với lửa, suýt chút nữa đã vung tay đánh nhau.
Xe lửa dừng lại, hành khách trong xe lần lượt đi xuống.
Diệp Ninh còn chưa kịp làm gì, Cố Phong đã vô cùng tự nhiên xách rương hành lý của cô lên.
Mà hành vi này lọt vào trong tầm mắt của Mục Văn Hạo thì lại biến thành mỉa mai và châm chọc.
“Thì ra chuyện mà doanh trưởng Cố am hiểu chính là làm người hầu cho con gái.”
Không ngờ Cố Phong lại còn khẳng định: “Tôi cũng rất vui lòng làm người hầu cho Tiểu Ninh.”
Mục Văn Hạo giận đến méo mũi, tại sao trước kia anh ta không phát hiện ra anh lại là loại người nhanh mồm dẻo miệng đến thế chứ.
Đừng nói là anh ta, đến cả Diệp Ninh cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
Khi Cố Phong ở trước mặt Mục Văn Hạo thì giống như thay đổi thành một người khác, tràn ngập lực công kích.
Không lẽ đây chính là gặp mạnh sẽ mạnh trong truyền thuyết sao?
“Đi thôi.” Cố Phong thấy Diệp Ninh còn sững sờ ngồi yên tại chỗ, dịu dàng thúc giục.
Diệp Ninh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đi theo anh.
Mục Văn Hạo đương nhiên cũng phải xuống xe.
Mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây, Mục Văn Hạo vươn vai, sau đó vô cùng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354900/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.