Diệp Ninh nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế, mắt không thấy tâm không phiền.
Sau khi hai người Cố Phong và Mục Văn Hạo đạt thành hiệp nghị “quyết đấu” xong, cũng không ai nói gì nữa, nhưng chỉ cần ánh mắt chạm vào nhau, sẽ phát sinh một cuộc c.h.é.m g.i.ế.c giữa không trung.
TBC
Bọn họ cứ im lặng suốt ba tiếng đồng hồ, đến trưa, trong xe lại trở nên nhộn nhịp lần nữa.
Không ít người đều lấy lương khô mình tự mang ra, nhân viên tàu cũng xách theo đủ loại đồ ăn đi tới đi lui giữa lối đi nhỏ hẹp bán.
Cố Phong mở hành lý, lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, đặt lên trên mặt bàn.
Bánh nướng, thịt bò, trứng gà ngâm, còn có một ít dưa muối.
“Tiểu Ninh, anh đi múc một ít nước ấm.”
Anh chủ động báo cho Diệp Ninh biết, dù sao thì mấy đồ ăn này cũng rất khô khốc, chờ lát nữa cô chắc chắn sẽ muốn uống nước.
Diệp Ninh gật đầu.
Trước khi rời đi, Cố Phong vẫn không quá yên tâm nhìn Mục Văn Hạo.
Mục Văn Hạo ôm tay trước ngực, vẫn không nhúc nhích.
Cố Phong nhanh chóng rời đi.
Chờ anh rời đi, Mục Văn Hạo lập tức mất kiên nhẫn.
“Diệp Ninh, cô đã nói là cô không thích tôi, cũng không thích anh ta, đúng không?”
Diệp Ninh trợn trắng mắt, cạn lời với anh ta.
“Anh có thể bình thường một chút không?”
“Trừ phi cô trả lời câu hỏi của tôi.” Mục Văn Hạo đột nhiên rất chấp nhất vấn đề này.
Diệp Ninh vốn dĩ không muốn để ý đến anh ta, nhưng mà lại nghĩ đến cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354903/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.