Còn Cố Phong, Diệp Ninh lại không quá lo lắng.
Cho dù thế nào thì Mục Văn Hạo cũng sẽ không dám làm gì Cố Phong, hơn nữa cho dù hai người bọn họ thật sự đánh nhau thì Cố Phong chắc chắn cũng không phải là người chịu thiệt.
Nhưng mà khi cô nhìn thấy nơi ba người bọn họ vừa đứng lúc nãy không chỉ không còn bóng dáng của Mục Văn Hạo mà đến cả Cố Phong cũng biến mất tăm thì vẫn không tự chủ được mà cảm thấy căng thẳng.
Reng reng reng.
Lúc này, điện thoại bàn trong phòng đột nhiên vang lên.
“A lô?”
“Diệp Ninh, Mục Văn Hạo đi đâu mất tiêu rồi. Hôm nay công an đến đây nói không liên lạc được với anh ta, hơn nữa cả ngày hôm nay anh ta đều không đến bệnh viện, có phải anh ta định xử lý tôi rồi không?”
Giọng nói lo lắng của Mộng Kiều Nhụy theo ống nghe truyền đến.
Diệp Ninh chỉ lạnh nhạt đáp lời: “Mục Văn Hạo đến kinh thành.”
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào trong yên lặng.
Vài giây sau, Diệp Ninh cúp điện thoại.
Có lẽ Mục Văn Hạo đã bị sự kiện ngày hôm qua kích thích, cho nên mới bất chấp tất cả chạy đến kinh thành, bắt đầu triển khai hành động với cô.
Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng mà cũng may là cô cũng sẽ không ở lại kinh thành quá lâu.
Tiệm cơm.
Mục Văn Hạo và Cố Phong cùng nhau ngồi trước bàn cơm, nhưng trên bàn lại không có bất cứ thức ăn nào, chỉ bày đầy rượu trắng.
Cố Phong không ngờ rằng thi đấu mà Mục Văn Hạo nói lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354925/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.