“Không phải chúng ta đến đây xem diễn sao? Hiện tại đi vào có còn kịp không?”
Cố Phong cũng đã phát hiện ra, chỉ cần cô xấu hổ thì sẽ cố ý chuyển sang đề tài khác.
Nhưng mà như thế thì cũng đã tốt lắm rồi, nóng vội thì sẽ không thành công.
“Đương nhiên không còn kịp rồi. Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn cơm chiều trước đi.”
Diệp Ninh gật đầu, không nhắc tới thì không còn cảm thấy gì, vừa nhắc lại cảm thấy có hơi đói bụng thật.
Bên này là đường phố nhộn nhịp nhất, hoàn toàn không cần lo không có chỗ ăn cơm.
Diệp Ninh chọn một tiệm lẩu, đến kinh thành đương nhiên phải nồi đồng thịt dê nướng nổi tiếng.
TBC
Cố Phong cũng không kén ăn, hoàn toàn phối hợp theo sở thích của cô.
Chờ hai người ăn cơm chiều xong, lúc quay về nhà nghỉ quân khu thì trời cũng đã sập tối.
Diệp Ninh vô cùng hài lòng về hành trình ngày hôm nay, từ đầu đến cuối đều vô cùng vui vẻ. Nhưng mà chút cảm xúc vui vẻ này chỉ duy trì đến khi nhìn thấy Mục Văn Hạo xuất hiện ở trước cửa nhà nghỉ thì lập tức biến mất sạch sẽ.
Thậm chí cô còn cho rằng trời tối rồi nên cô mới bị hoa mắt, không ngờ lại gặp được một người cực kỳ giống Mục Văn Hạo ở nơi này?!
Nhưng mà khi Mục Văn Hạo xụ mặt, đi đến gần bọn họ thì trái tim đã hoàn toàn trầm xuống.
Là Mục Văn Hạo thật, không ngờ anh ta lại đến kinh thành!
Đáy mắt Cố Phong cũng lộ ra một chút âm u, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354929/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.