Cố Phong hiểu ý của Diệp Ninh: “Em đang quy hoạch con đường tương lai cho em ấy sao?”
“Cũng không thể nói như thế, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay của em ấy.”
Tục ngữ nói rất đúng, cử hiền không tránh thân (1),vừa lúc có được một cơ hội như thế, Diệp Ninh đương nhiên là phải nghĩ đến người một nhà.
(1) 举贤不避亲: Chỉ cần đề cử người tài năng, không cần cố ý né tránh những người thân thuộc.
“Anh thay em Chu cảm ơn em trước.” Cố Phong vô cùng nghiêm túc cảm ơn: “Anh biết em đối xử tốt với em Chu đều là bởi vì anh, ân tình này anh sẽ nhớ kỹ, hơn nữa anh sẽ dùng chính anh để báo đáp cho anh.”
Mấy câu đầu Diệp Ninh nghe còn cảm thấy được, nhưng mà đến câu cuối cùng thì rõ ràng là quá khác thường rồi.
Cái gì gọi là sẽ dùng chính anh để báo đáp cho cô chứ?
“Tôi giúp em Chu là vì thật sự thích em ấy, cho dù có báo đáp thì cũng là em ấy báo đáp tôi mới đúng.”
Cố Phong cũng không phủ nhận cách nói này của cô: “Nhưng mà cũng vì anh cho nên em mới quen biết với em ấy, cho nên em giúp em ấy, cũng là đang giúp anh.”
Mí mặt Diệp Ninh giật liên hồi, anh nhất quyết muốn ôm việc này lên người mình đúng không.
“Không phải anh nói là muốn đi dạo sao? Anh muốn đi đâu?”
Cô dứt khoát bỏ qua đề tài này.
Cố Phong như cười như không, cũng không tiếp tục nữa.
“Em muốn đi đâu?”
Kinh thành lớn như thế, có rất nhiều chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354937/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.