Sau ngày hôm nay, cho dù Mục Văn Hạo có nói cho cả thế giới này biết cô chính là Diệp Tử thì cũng sẽ không có ai tin nữa.
Sáng sớm hôm sau.
Diệp Ninh vừa mới rửa mặt xong, Cố Phong đã lập tức xách theo hộp giữ nhiệt đi vào phòng của cô.
“Em mau ăn thử đi.”
Cố Phong mở hộp giữ nhiệt ra, đưa phần canh còn nóng hổi đến trước mặt cô.
“Đây là gì thế?”
Mùi có vẻ khá ngọt, bên trên còn có nấm tuyết.
“Canh táo đỏ nấm tuyết.” Quả nhiên, câu trả lời của Cố Phong giống hệt như những gì Diệp Ninh đã nghĩ.
“Anh mua ở đâu thế?” Diệp Ninh vừa hỏi vừa cầm thìa lên ăn.
“Coi chừng bỏng.” Cố Phong ở bên cạnh nhắc nhở.
Đúng là khá ngon, Diệp Ninh ăn một hơi hết hơn phân nửa.
Lúc này Cố Phong mới nói: “Ai cũng nói canh táo đỏ nấm tuyết của Ngự Cháo Phường là ngon nhất, xem ra đây là sự thật.”
“Ngự Cháo Phường ở phía nam thành phố mà đúng không?” Diệp Ninh cũng từng nghe nói qua, nhưng bọn họ lại ở phía bắc, đi qua bên kia sẽ khá xa: “Anh cố ý mua cho tôi?”
Cố Phong cười nói: “Cũng không tính là cố ý, sáng nay anh dậy chạy bộ tập thể dục, vừa lúc chạy đến bên đó.”
Tuy rằng anh không chịu thừa nhận, nhưng Diệp Ninh lại rất biết ơn.
“Anh có muốn nếm thử không?”
“Anh ăn rồi. Bên trong còn có một ít điểm tâm, đều mua cho em đó.” Cố Phong chủ động nói thêm.
Diệp Ninh cũng không khách sáo với anh, chờ đến khi ăn đến một nữa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354946/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.