“Biên kịch Diệp, xin chờ chút.”
Buổi chiều, Diệp Ninh, Cố Phong và Trương Quốc Trụ đang chuẩn bị quay về nhà nghỉ, Tiêu Tùng đột nhiên từ phía sau gọi Diệp Ninh lại.
Ba người đồng thời dừng chân lại.
Tiêu Tùng nhanh chân chạy đến trước mặt Diệp Ninh, sốt ruột hỏi: “Biên kịch Diệp, cô cảm thấy công phu của tôi như thế nào?”
Diệp Ninh còn tưởng rằng anh ấy có chuyện quan trọng gì cần nói, không ngờ anh lại hỏi ra một câu như thế.
“Rất tốt.”
Tuy rằng cô cũng biết một ít thuật phòng ngự, nhưng mà vẫn không thể nào sánh bằng Tiêu Tùng, người ta là biết công phu thật sự.
Được Diệp Ninh khen ngợi, Tiêu Tùng nở một nụ cười xán lạn.
Hình tượng con người rắn rỏi hiện tại lại lập tức trở nên rộng rãi, sáng sủa.
“Nếu biên kịch Diệp có hứng thú, sau này tôi có thể dạy cho cô.”
Nếu nói những lần tiếp cận trước đó Cố Phong còn có thể chịu đựng được thì sau khi nghe Tiêu Tùng nói câu này xong, sắc mặt của anh lập tức trở nên âm u.
“Tôi cảm thấy có lẽ sau này sẽ không có cơ hội này.”
Người từ chối không phải là Diệp Ninh, mà là giọng nói lạnh nhạt của Cố Phong.
Tuy rằng anh cũng đang cười, nhưng mà nụ cười có lệ kia trông cực kỳ giả tạo.
Lúc này Tiêu Tùng mới để ý đến sự tồn tại của Cố Phong, đầu tiên là liếc nhìn anh, sau đó mới lộ ra vẻ mặt không vui.
“Tôi biết anh Cô là bạn của biên kịch Diệp, nhưng mà tôi đang nói chuyện với biên kịch Diệp, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354951/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.