“Đây là chuyện của tôi và cô ấy, cô chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của toi là được rồi.”
Mục Văn Hạo đương nhiên sẽ không đi giải thích với Trịnh Thư Vân mấy chuyện này, hơn nữa sự kiên nhẫn của anh ta cũng có giới hạn.
Trịnh Thư Vân buộc bản thân phải bình tĩnh lại, dùng hết toàn lực đè ép ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng xuống.
“Nếu tôi không nói cho anh biết thì anh định làm gì tôi? Đánh tôi một trận sao?”
Ánh mắt lạnh nhạt của Mục Văn Hạo dừng lại trên mặt cô ấy vài giây, đột nhiên mỉm cười.
“Cô không muốn nói cho tôi biết, là bởi vì cô thích tôi, cho nên mới không muốn nói cho tôi biết cái nhìn của cô ấy về tôi. Thật ra cho dù cô không nói thì tôi cũng đoán được. Cô ấy chắc chắn bảo cô cách xa tôi ra, đúng không?”
Lý trí của Trịnh Thư Vân báo cho cô ấy biết, chuyện cần làm nhất hiện tại chính là rời khỏi nơi này, không cần nghe bất cứ lời gì mà người đàn ông này nói. Nhưng mà không biết vì sao, hai chân của cô ấy như bị rót chì, làm cách nào cũng không di chuyển được.
Mục Văn Hạo lại đến gần cô ấy hơn, cười nói: “Cô là bạn thân nhất của cô ấy, cô ấy đã nói đến nước đó rồi, vì sao hôm nay cô vẫn cứ muốn giúp tôi nhỉ? Có phải ở trong lòng cô, thật ra tôi còn quan trọng hơn cô ấy không?”
Anh ta đã hoàn toàn nhìn thấu Trịnh Thư Vân, làm Trịnh Thư Vân không còn đường nào để trốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2355013/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.