Vấn đề này hoàn toàn không cần suy nghĩ, Thường Ngôn lập tức trả lời ngay: “Đương nhiên là trốn ở nơi an toàn nhất, như vậy không tốt sao?”
Lưu Vĩ vô cùng kiên nhẫn dạy dỗ: “Nếu có thể bắt được Trịnh Toàn Cường thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu mãi vẫn không bắt được thì phải là sao? Không lẽ cô ấy phải trốn cả đời không ra sao? Cho dù công an có thể bảo vệ cô ấy cả đời thì có lẽ cô ấy cũng sẽ luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, tinh thần suy sụp đúng không?”
Thường Ngôn nhíu mày, những gì đội trưởng phân tích đúng là rất có lý.
Tình huống này, chỉ cần ngẫm lại cũng đã rất kinh khủng.
Lưu Vĩ tiếp tục nói: “Thay vì luôn mãi trốn tránh, luôn luôn đề phòng nguy hiểm thì còn không bằng chủ động xuất kích. Hiện tại chúng ta đã biết mục tiêu của Trịnh Toàn Cường rất có khả năng chính là Diệp Ninh, chúng ta cũng đã sắp xếp rồi, lợi dụng cơ hội lần này bắt giữ Trịnh Toàn Cường mới là biện pháp giải quyết tốt nhất.”
Thường Ngôn bừng tỉnh hiểu ra, cũng biết rõ bản thân xem xét sự việc đã quá phiến diện.
“Tiêu rồi.”
Lưu Vĩ thấy anh ta lúc kinh lúc rống, giật mình hoảng sợ: “Tiêu cái gì nữa?”
“Tài xế của Diệp Ninh đã biết được chuyện này, nếu anh ấy nói cho Diệp Ninh, Diệp Ninh chắc chắn sẽ sợ hãi rồi không dám đi ra ngoài.”
Cứ như thế, kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại, mà Diệp Ninh lại sắp sửa phải quay về, đến lúc đó là tình hình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356470/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.