Vương Kim chậm rãi thu hồi ý cười nói: “Nếu các anh không chịu nói thì cũng đừng trách tôi không khách sáo.”
“Anh định làm cái gì?” Thái độ của người trong xe cũng rất kiên cường.
Vương Kim nhìn một vòng quanh xe, sau đó xoay người rời đi.
Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, mãi đến khi thấy anh ấy đi đến góc tường nhặt một cục gạch lên, hùng hùng hổ hổ đi về.
Sau đó nâng gạch lên nhắm thẳng về phía kính chắn gió.
Lần này thì bốn người ngồi trong xe đều không bình tĩnh nổi nữa, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xuống xe.
“Dừng tay!”
Bốn người đồng thanh nói.
Thật ra Vương Kim cũng không phải muốn phá xe thật, nhưng mà chiêu này xài khá tốt đấy chứ.
Anh ấy cầm gạch trong tay, không thèm để ý nhìn bọn họ.
Bốn người đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sao bọn họ lại gặp phải một người manh động như thế chứ?
Người đàn ông vừa mới nói chuyện với Vương Kim lúc này đành phải mở miệng lần nữa.
“Chúng tôi có thể nói cho anh biết thân phận của chúng tôi. Nhưng mà tốt nhất anh nên giữ bí mật với đồng chí Diệp Ninh.”
Vương Kim không hề do dự lấy một giây: “Không thành vấn đề.”
Chỉ cần xác minh bọn họ sẽ không uy h.i.ế.p đến sự an toàn của Diệp Ninh thì những chuyện khác đều không quan trọng.
Người đàn ông kia hạ giọng nói gì đó bên tai anh ấy.
Vài giây sau, gương mặt Vương Kim dần dần trở nên nghiêm túc hơn.
Người đàn ông kia nói: “Trước khi tên kia sa lưới, chúng tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356476/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.