Đây chắc chắn là buổi gặp mặt nhiều chuyện kinh ngạc và sợ hãi nhất mà Lý Tử Hằng từng tham gia.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra.
Thật đúng như những gì người ta nói, người nổi tiếng có nhiều thị phi.
Có lẽ người khác sẽ cảm thấy Nghiêm Hân đang khích lệ hậu bối, nhưng Lý Tử Hằng lại quá hiểu biết Nghiêm Hân.
Ông ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói một câu như thế, hơn nữa lại còn là nói với Diệp Ninh.
Quả nhiên ngay sau đó Nghiêm Hân lại nhìn về phía Diệp Ninh nói: “Tôi cũng rất thích ca khúc mà cô tự sáng tác kia, hi vọng đây sẽ là bắt đầu chứ không phải kết thúc.”
Những lời này nhìn thì giống như là chúc phúc, thật ra đang ám chỉ đời này Diệp Ninh cũng chỉ có thể viết ra một ca khúc hay như thế mà thôi.
Trong giới soạn nhạc, chuyện này cũng không phải là chưa từng phát sinh.
Có người cố gắng rất nhiều năm, cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một chút linh cảm, sau đó thì không còn tìm được chỗ đứng nữa.
“Cảm ơn nhà soạn nhạc Nghiêm quan tâm.” Diệp Ninh phản ứng khá lạnh nhạt, lại tạo ra được hiệu quả bốn lạng đẩy ngàn cân, làm vẻ mặt Nghiêm Hân cứng lại.
Nghiêm Hân không phải Vương Luân, khi đối mặt với Diệp Ninh, từ đầu đến cuối ông ta đều mang theo cảm xúc ưu việt và ngạo nghễ của bậc tiền bối đối với hậu bối.
“Cô tự tin như thế, có phải đã có ý tưởng cho ca khúc mới rồi không?”
Diệp Ninh hơi híp mắt lại.
Nghiêm Hân hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356484/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.