Mục Văn Hạo không thèm để ý đến lời chất vấn của Mao Tuyết Nam.
Anh ta biết rõ tầm quan trọng của ba bài hát kia, cho dù anh ta tùy ý chọn bừa một người nào đó lên sân khấu, đều sẽ nhận được rất nhiều độ chú ý.
Đúng là lúc trước anh ta dự định để Mao Tuyết Nam biểu diễn thật, nhưng mà không biết vì sao mấy ngày nay tiếng phản đối của Trịnh Thư Vân luôn quanh quẩn bên tai của anh ta.
Anh ta thật sự không cần thiết để một người Diệp Ninh chán ghét đi biểu diễn ca khúc của cô.
“Việc này không cần gấp, cô đi ra ngoài trước đi.”
Mao Tuyết Nam không ngờ Mục Văn Hạo lại dùng một câu nói đơn giản như thế để đuổi cô ta đi, đương nhiên là không cam lòng rồi.
“Ông chủ Mục, nếu anh còn có yêu cầu gì khác với tôi thì đều có thể nói ra...”
“Tôi đã nói là việc này không cần phải sốt ruột.” Mục Văn Hạo đột nhiên tăng cao âm lượng, biểu hiện anh đang rất không vui.
Hơi thở Mao Tuyết Nam hơi khựng lại, lời nói đã đến bên miệng lại bị cô ta nuốt xuống.
Cho dù rời đi thì ý tưởng này vẫn cứ cắm sâu trong lòng của cô ta.
Cho dù dùng cách gì thì cô ta nhất định phải giành lấy được ca khúc cho Diệp Ninh sáng tác...
Quân khu.
“Xác định chưa?”
...
“Được, tôi đã biết. Các cậu nhất định phải nhanh chóng bắt được gã.”
...
TBC
Cúp điện thoại, sắc mặt Trịnh Hồng Xương trầm như nước.
Ông ấy vừa mới nhận được điện thoại của đồn công an,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356498/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.