Lý Tử Hằng và Tiền Siêu liếc nhìn nhau, đôi bên đều có vẻ rất hài lòng.
“Để tiện cho sau này thì cứ mỗi hai tháng nhà xuất bản sẽ trực tiếp gửi biên lai lấy tiền đến cho cô.”
Dù sao thì mỗi lần đều muốn lãnh nhiều tiền mặt như thế, bên kế toán cũng sẽ rất phiền, lại còn không an toàn nữa.
Diệp Ninh cũng đồng ý rất dứt khoát: “Không thành vấn đề.”
Ba người trò chuyện vui vẻ với nhau, một lúc sau Lý Tử Hằng lại nhìn thoáng qua đồng hồ.
“Giám đốc Tiền, Diệp Ninh, hai người nói chuyện với nhau tiếp đi, tôi đi ra ngoài một chút.”
Không cần hỏi Diệp Ninh cũng biết Lý Tử Hằng chắc chắn là muốn đi sang phòng bên cạnh.
Mà hiện tại bọn họ cũng đã đến đây được nửa tiếng rồi.
Chắc người ở phòng kế bên đã mất kiên nhẫn từ lâu.
Tuy rằng Lý Tử Hằng đã đi ra ngoài, nhưng Tiền Siêu cũng không làm cho bầu không khí trở nên tẻ ngắt.
“Diệp Ninh, cô có nghĩ đến chuyện sau này ở lại kinh thành phát triển không?”
Dựa theo độ nổi tiếng và thực lực hiện tại của cô, có lẽ chuyện rời khỏi đoàn văn công cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Dù sao thì đoàn văn công thuộc biên chế của quân đội, ở các phương diện đều có rất nhiều hạn chế. Cũng giống như buổi gặp mặt lần này, cũng bởi vì cần phải phối hợp thời gian với đoàn văn công, cho nên mới phải chờ đợi lâu như thế.
Nếu suy xét từ góc độ lâu dài thì lựa chọn tốt nhất chính là không bị bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356502/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.