“Đã sắp xếp xong chưa?”
“Rồi, đồ ăn, đêm chăn đều đã đầy đủ.”
Lôi Vĩnh Minh quay về lều trại, báo cáo cho Cố Phong.
Mặt Cố Phong vẫn vô cùng căng thẳng: “Anh có cảm thấy việc này kỳ lạ lắm không?”
Lôi Vĩnh Minh khó hiểu nhìn anh: “Cậu muốn nói chuyện gì chứ?”
Cố Phong nói: “Cho dù Giang Húc Đông thật sự cần dược liệu thì cũng không nên để một người con gái như Ngô Hàm Nhu lặn lội đường xa đi đến nơi này mới đúng.”
Lôi Vĩnh Minh lại không cảm thấy thế: “Có lẽ là cô ấy tự quyết định thì sao.”
“Cho dù là thế thì lại có thể trùng hợp đến mức lạc đường trong rừng rồi gặp được chúng ta sao?” Ánh mắt Cố Phong sâu lắng.
Lôi Vĩnh Minh đã hiểu ý mà anh muốn ám chỉ: “Cậu đang nghi ngờ cô ấy hả? Cô ấy là con gái nuôi của đại thủ trưởng, cũng không thể nào làm gián điệp được đúng không?”
“Không đến mức làm gián điệp, tôi chỉ là cảm thấy cô ta không giống như đang đi tìm thảo dược thôi.”
Nhưng bọn họ lại không thể thẩm vấn Ngô Hàm Nhu nhiều hơn được.
“Vậy cậu nói coi cậu cảm thấy vì sao một cô gái mềm yếu như cô ấy phải đến loại núi sâu rừng già này mạo hiểm chứ?” Lôi Vĩnh Minh cảm thấy anh quá nhạy cảm rồi.
Cố Phong không nói gì, anh thật sự không đoán ra được.
Nhưng mà mười ngày trước Ngô Hàm Nhu bị tai nạn giao thông bị thương, cho dù chỉ là một ít vết thương ngoài da, nhưng hiện tại cũng chưa chắc là đã hoàn toàn lành lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356522/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.