Trời vừa mới sập tối, núi rừng cũng đã đen kịt.
Doanh địa của Cố Phong được đóng quân ở nơi sâu trong núi rừng này, chờ đến khi trời sáng thì lại tiếp tục đi về phía trước.
“Doanh trưởng, phó doanh trưởng, ăn cơm thôi.”
Tổ đầu bếp mang cơm chiều của Cố Phong và Lôi Vĩnh Minh đến doanh trướng.
Lúc này hai người mới phát hiện, bọn họ chỉ lo lên kế hoạch cho nhiệm vụ di chuyển ngày mai, không biết thời gian đã trễ đến thế này rồi.
Lúc này bọn họ mới rút lực chú ý ra khỏi bản đồ, nhìn về phía hộp cơm đựng đầy đồ ăn nóng hổi.
“Ngày mai chúng ta đã có thể đến địa điểm thứ ba trong mục tiêu, nhưng mà nơi này cũng là nơi nguy hiểm nhất, tối nay bảo các chiến sĩ nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lôi Vĩnh Minh há to miệng ăn nhồm ngoàm, vừa ăn vừa đề nghị với Cố Phong.
Từ lúc xuất phát đến bây giờ đã được mười ngày, bọn họ gần như đều đi suốt cả ngày lẫn đêm, liên tục nhận được vô số mệnh lệnh của thượng cấp, tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng.
Hiếm khi hôm nay không có tình huống gì xảy ra, có lẽ có thể ngủ ngon một đêm.
Cố Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Vì nhiệm vụ ngày mai, tối nay đúng là không thích hợp để hành quân ban đêm nữa.
Hai người mới ăn cơm được một nửa, bên ngoài lại có người nói: “Báo cáo.”
Lôi Vĩnh Minh liếc nhìn Cố Phong, nói: “Vào đi.”
Lều trại được vén lên, đội trưởng đội số một Lý Khoa phụ trách tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356525/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.