Bầu không khí vốn dĩ đang giương cung bạt kiếm, bởi vì câu nói của anh ấy mà lập tức trở nên kỳ lạ.
Không ít người đứng hóng chuyện ở xung quanh đều run rẩy khóe miệng.
TBC
Ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Vương Kim giống như đang nhìn một người ngốc.
Đến cả trán của Diệp Ninh cũng chảy xuống ba sọc đen.
Hình như đến lúc này Vương Kim mới ý thức được nói như thế không đúng, nghiêm túc sửa lại nói: “Tôi là người.”
Mục Văn Hạo xác định anh ấy chính là một tên ngốc, dùng ánh mắt u ám nhìn anh ấy, lại nhìn về phía Diệp Ninh uy hiếp: “Cô muốn kết thúc thì cũng phải xem xem tôi có đồng ý hay không.”
“Anh làm thế thì hơi bậy rồi đó nha? Người ta rõ ràng là không thèm để ý đến anh mà.” Vương Kim bực bội nhắc nhở cho Mục Văn Hạo sự thật này, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Diệp Ninh: “Cô Diệp, cô đi vào xe chờ tôi trước đi.”
Diệp Ninh vẫn cứ đứng yên tại chỗ, cô cũng không muốn liên lụy đến người khác.
Hơn nữa nếu bọn họ không cùng nhau rời khỏi nơi này thì chỉ e là Mục Văn Hạo sẽ không tha cho anh ấy một cách dễ dàng.
Hình như Vương Kim đã nhận ra sự do dự của cô, nửa đùa nửa thật nói: “Cô ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi.”
Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy, vài giây sau mới để lại một câu: “Anh phải cẩn thận.” Sau đó lập tức rời đi.
Vệ sĩ muốn đuổi theo, nhưng Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356530/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.