Cố Phong cho cô một nụ cười trấn an: “Khuya lắm rồi, em đừng nghĩ mấy chuyện này. Ngày mai em còn phải đi làm, mau đi về ngủ đi.”
“Được.” Vẻ mặt của Diệp Ninh có vẻ như đã khôi phục lại bình thường.
Cố Phong cùng cô đi lên lầu, nhìn cô mở cửa phòng ra đi vào.
“Tạm biệt.”
“Hẹn gặp lại.”
Diệp Ninh đóng cửa lại, bóng dáng biến mất trong tầm mắt của Cố Phong.
Sắc mặt dịu dàng của Cố Phong lập tức bị vẻ nặng nề lạnh như băng thay thế.
Anh đã tốn gần một năm để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Mục Văn Hạo, không ngờ vẫn cứ chậm một bước...
Ngày hôm sau.
Trịnh Thư Vân xin nghỉ, không đến đi làm.
Ngô Hàm Nhu cũng xin nghỉ, không đến đi làm.
Các thành viên của đội nhạc khí đều rất khó hiểu, tối hôm qua lúc bọn họ đi ăn cơm cùng nhau, Trịnh Thư Vân vẫn còn bình thường khỏe mạnh, sao hôm nay tự nhiên lại xin nghỉ bệnh rồi?
Diệp Ninh vẫn rất bận rộn, chỉ là buổi trưa gọi điện thoại về cho nhà họ Trịnh.
Mẹ Trịnh nói cho cô, Trịnh Thư Vân đã tỉnh lại, trạng thái vẫn cứ tốt lắm, luôn nhốt mình trong phòng.
Diệp Ninh có thể hiểu được tâm trạng của Trịnh Thư Vân, có lẽ hiện tại nên cho cô ấy một chút thời gian, làm cô ấy có thể bình tĩnh lại, như vậy đã là tốt nhất rồi.
Chiều tối tan ca, Diệp Ninh gặp được Cố Phong và tài xế mà anh giới thiệu.
Người đàn ông ở trước mặt cũng trạc tuổi của Cố Phong, chiều cao khoảng một mét bảy mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356539/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.