Giọng của Cố Phong từ bên cạnh vang lên: “Tiểu Ninh, em cũng bình tĩnh chút đi, để anh đi qua đó xem sao.”
Trịnh Thư Vân không cho Diệp Ninh đến gần, vậy có thể để anh đi thử xem sao.
Quả nhiên lần này Trịnh Thư Vân không có phản ứng gì.
Cố Phong cẩn thận mở miệng: “Trịnh Thư Vân, bây giờ đã khuya lắm rồi, cô cũng không muốn làm đoàn trưởng lo lắng đúng không? Chúng tôi đưa cô về nhà trước, có chuyện gì thì chờ về đến nhà lại nói sau, có được không?”
Trịnh Thư Vân nghẹn ngào nói: “Tôi không còn mặt mũi nào mà về nhà nữa.”
“Sao lại thế được chứ? Trên đời này không có ai yêu con hơn cha mẹ cô, cho dù cô đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ chắc chắn cũng đều sẽ đứng về phía cô vô điều kiện.” Cố Phong cố gắng dùng giọng điều mềm nhẹ nhất để nói, tránh cho lại kích thích đến cảm xúc của cô ấy lần nữa.
Trịnh Thư Vân dùng tay ôm chặt ngực, mặt mày trắng bệch: “Nhưng mà tôi thật sự quá đau, có phải chỉ cần tôi c.h.ế.t đi thì tất cả sự đau khổ này đều sẽ biến mất không?”
Diệp Ninh nghe thấy cô ấy có ý định tự sát, theo bản năng nhấc chân bước về phía trước.
Cảm xúc của Trịnh Thư Vân lại mất khống chế lần nữa, chỉ muốn trốn đi cách Diệp Ninh thật xa.
Cố Phong chỉ có thể giơ tay cản cô ấy lại, để tránh cho cô ấy thật sự làm ra chuyện gì đó làm bản thân bị thương.
Cô ấy điên cuồng giãy dụa, gào rống, giống như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356541/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.