Trịnh Thư Vân cố ý ngó lơ ánh mắt của Diệp Ninh, lảo đảo leo lên xe ngồi.
“Hồng Hải.”
TBC
Tuy rằng cô ấy đã hạ giọng nói nhỏ với người kéo xe rồi, nhưng Giang Húc Đông vẫn nghe được rõ ràng.
Giang Húc Đông khó hiểu hỏi Diệp Ninh: “Hồng Hải là chỗ nào thế?”
Nghe có vẻ giống như tên một địa danh.
Sắc mặt Diệp Ninh đã âm u đến mức nhỏ ra nước, Trịnh Thư Vân hoàn toàn không còn kiêng dè gì về mối quan hệ với Mục Văn Hạo, nhưng mà Mục Văn Hạo rõ ràng là đang lợi dụng Trịnh Thư Vân.
“Chúng ta đi thôi.”
Giang Húc Đông nhìn gương mặt căng thẳng của cô, ý thức được có lẽ Hồng Hải cũng không phải chỗ tốt lành gì.
Nhưng vì sao cô lại không cản Trịnh Thư Vân lại chứ.
Trong xe, cảm xúc của Diệp Ninh rõ ràng đã bị ảnh hưởng, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
Giang Húc Đông không muốn nhìn thấy cô không vui, mượn cơ hội lấy món quà mà anh ấy đã chuẩn bị sẵn từ trước ra.
“Tặng cho cô.”
Diệp Ninh khó hiểu nhìn anh ấy.
“Cô mở ra xem thử đi.” Giang Húc Đông ra hiệu, có chút căng thẳng, không biết cô có thích hay không.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Diệp Ninh mở cái hộp được đóng gói xinh đẹp kia ra, bên trong là một cái vòng tay sáng lấp lánh.
Giữa vòng tay là một viên đá quý màu hồng nhạt, bên cạnh còn được khảm một dãy vụn kim cương.
Một cái vòng tay vô cùng xinh đẹp.
Cho dù Diệp Ninh không hiểu biết gì về đá quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356551/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.