Xoảng!
Ly nước trong tay Chân Hồng Phỉ rơi xuống đất, lập tức vỡ tan tành.
Cô ta thậm chí nghi ngờ có phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề hay không, nếu không thì sao có thể nghe được con số khủng bố đến thế chứ?
“Cậu lặp lại lần nữa?!”
Trợ lý không dám thở mạnh, cẩn thận lặp lại: “Một trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi mốt.”
Giọng nói run run rẩy rẩy, giống như con số này rất đáng sợ.
Chân Hồng Phỉ ngơ ngẩn đờ đẫn ngồi yên trên ghế, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được.
Rõ ràng vào ngày đầu tiên phát hành lượng tiêu thụ cực thấp, tại sao mấy ngày sau lại tăng mạnh đến thế chứ?
Mười ba vạn?
Mười ba vạn!
Đó là con số mà cho dù có nằm mơ cô ta cũng không dám ảo tưởng đến, Diệp Ninh lại chỉ mất mười lăm ngày đã đạt được rồi?
Cho dù giọng hát của Diệp Ninh thật sự rất tốt, nhưng cô ta cũng biết ca khúc chính của Nghiêm Hân.
Tuy rằng rất có trình độ, nhưng cũng không đến mức sẽ được yêu thích đến thế.
“Giả! Số liệu thống kê này chắc chắn là có giả tạo! Là bên phía nhà xuất bản báo số liệu giả đúng không?”
Cô ta phẫn nộ tức giận, phủ nhận.
Trợ lý không dám hé răng chút nào.
Chỉ cần cô ta cảm thấy mình thoải mái thì muốn nghĩ như thế nào cũng được.
Nhưng số liệu kia chắc chắn không thể là giả, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ ở bên ngoài gần như đều là ca khúc của Diệp Ninh. Nhất là ca khúc do chính cô sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356577/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.