Diệp Ninh há to miệng thở hổn hển, quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Cô giãy dụa nghiêng người, lo lắng hỏi thăm tình huống của Cố Phong.
“Anh có sao không?”
“Đương nhiên là không sao rồi.” Hơi thở của Cố Phong cũng hơi dồn dập, xác định không làm Diệp Ninh bị thương, toàn thân cũng thả lỏng lại.
Giây tiếp theo, Diệp Ninh cũng nằm liệt bên người anh.
Hai người cứ thế yên lặng nằm cùng nhau, bên tai chỉ có tiếng hít thở của nhau và tiếng tim đập kinh liệt sau khi vận động xong.
Diệp Ninh cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô không đổ mồ hôi đầm đìa như thế.
Bởi vì chuyện của Trịnh Thư Vân nên cô cảm thấy vô cùng bực bội, hiện tại cũng coi như phát tiết xong.
Hơi thở của cô dần ổn định, tiếng tim đập chậm rãi chậm lại, lâu lắm rồi cô không cảm thấy an nhàn như bây giờ.
Cô không nói gì, Cố Phong cũng không nói.
Hình như không có ai muốn phá hủy sự yên lặng tốt đẹp này.
Không biết bao lâu sau, Cố Phong vẫn là người đứng dậy đầu tiên, sau đó vươn tay về phía Diệp Ninh.
“Em còn đứng lên được không?”
Diệp Ninh cười cười, nắm lấy tay anh, tùy ý để anh kéo mình lên.
Cố Phong cười tổng kết: “Không ngờ em cũng có được một chút cơ sở, như vậy chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn đơn giản nhất, trực tiếp luyện tập chiêu thức luôn.”
“Thật sao?” Được anh khen ngợi cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Ánh mắt của Cố Phong tràn ngập chắc chắn.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356582/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.