Tình hình người xếp hàng ở nhà sách và cửa hàng bán băng đĩa vô cùng khủng bố, không chỉ có xếp thành hàng dài mà thậm chí một vài nơi còn tràn ra đến ngoài đường. Tiếng hát của Diệp Ninh gần như trải rộng khắp đường phố nhộn nhịp, người ta muốn ngó lơ cũng khó.
Lúc Cố Phong lái xe đi ngang qua những nơi này thì đều sẽ cố ý chạy chậm lại.
Đến cả Diệp Ninh cũng hoảng sợ giật mình trước khu cảnh này.
Hơn nữa đây chỉ mới là tình hình trong huyện thành bọn họ mà thôi, nếu đổi thành đô thị cấp một, chỉ sợ tình huống sẽ càng thái quá hơn lúc này rất nhiều.
Mặt mày Cố Phong vô cùng nghiêm túc, thậm chí đã suy nghĩ đến việc tìm riêng cho Diệp Ninh một người vệ sĩ chuyên đi theo bên cạnh cô.
Nếu không thì cô không thể nào đi ra ngoài được.
“Sao trước kia tôi không biết trong huyện thành có nhiều người thích nghe ca nhạc đến thế chứ.” Diệp Ninh cảm nhận được vẻ mặt nặng nề của anh, ra vẻ nhẹ nhàng để làm dịu lại bầu không khí.
“Bởi vì ca khúc do em hát quá hay.” Cố Phong thật sự cảm thấy như thế.
Diệp Ninh cười gượng, thật sự vẫn cảm thấy có chút xấu hổ khi nhận lấy lời khen này, dù sao thì cô cũng chỉ nhặt được của hời nhờ việc sống lại mà thôi.
“Lúc trước em nói là muốn học võ thuật phòng thân có đúng không?” Cố Phong đột nhiên nhắc đến đề tài này.
Diệp Ninh đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lại gật đầu.
Tuy rằng cô cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356590/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.