Thôn trưởng đã cho hai anh em Lưu Mãn đủ mặt mũi rồi.
Trò hề này cũng nên kết thúc rồi.
Lưu Mãn nhướng mày, hiển nhiên cũng không quá hài lòng với kết quả này.
“Thôn trưởng, ông che chở nhà họ Diệp như thế, hình như không được công bằng lắm thì phải?”
Anh ta trực tiếp đưa ra lời nghi ngờ ngay trước mặt mọi người.
Thôn trưởng rõ ràng là hơi ngẩn ra, vài giây sau sắc mặt lại càng thêm khó coi.
“Bác không có bao che cho nhà họ Diệp.”
Từ đầu đến cuối, có rất nhiều người đều đang nhìn.
Ông ấy chỉ muốn giải quyết vấn đề mà thôi.
“Hừ! Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy ông đang bao che cho nhà họ Diệp vậy nhỉ? Em gái tôi chịu ấm ức lớn như thế, chỉ cần nói một câu xin lỗi nhẹ nhàng là định bỏ qua à? Ông làm thế, sau này sao nhà họ Lưu chúng tôi có thể ngẩng đầu ở trong thôn được nữa?”
Lưu Mãn cực kỳ có khí thế, chẳng qua chỉ là một người thôn trưởng mà thôi, nếu đổi thành trấn trưởng, có lẽ anh ta còn sẽ suy xét lại một chút.
Thôn trưởng bị anh ta chọc tức đến nghẹn họng.
Lưu Mãn nói một cách đương nhiên: “Nếu thôn trưởng không thể công bằng công chính, vậy thì đừng có xía vào nữa. Cứ để hai gia đình chúng tôi tự giải quyết với nhau là được rồi.”
Hiện tại anh ta đã không thèm để nhà họ Diệp vào mắt, dù sao thì bọn họ chỉ có thể dựa vào thôn trưởng ra mặt, vậy thì có bản lĩnh gì đâu chứ.
Mặt thôn trưởng lúc xanh lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356607/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.