Thôn trưởng bị Diệp Ninh hỏi đến, không muốn ra mặt cũng đành phải ra mặt.
Ông ấy trực tiếp nhìn về phía Lưu Mãn: “Nếu không thì thế này đi, đi kiểm tra vết thương của Mỹ Lệ trước, tiền thuốc men sẽ do nhà họ Diệp chi trả...”
“Không lẽ nhà họ Lưu chúng tôi còn thiếu ba cái đồng tiền thuốc men kia sao?”
Thôn trưởng còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Lưu Mãn ngang ngược lại sặc mùi tiền ngắt ngang.
Anh ta rõ ràng là không thèm nể mặt mũi của thôn trưởng, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui.
Lần này thì đến cả mấy thôn dân đến hóng chuyện cũng nhịn không được.
Từ sau khi Lưu Mãn cá mặn xoay người, giống như đã biến thành một người khác, kiêu căng ngạo mạn đối với người trong thôn, nói một câu khiến anh ta không vừa ý là lập tức đi kiếm chuyện.
Hiện tại thậm chí còn không thèm nể nang thôn trưởng chút nào.
Nhưng mà cho dù là thế thì mọi người cũng chỉ thầm tức giận chứ không dám nói gì anh ta.
Bởi vì anh ta giàu rồi, đầu tiên là sửa nhà trong đại đội, lại còn hứa là sẽ bỏ ra một số tiền lớn để sửa đường cho thôn.
Đường đất trong thôn đã gồ ghề lồi lõm mấy chúc năm, mãi vẫn không có năng lực để sửa chữa, hiện tại khó khăn lắm mới có người chủ động bỏ tiền, người trong cả thôn đương nhiên đều rất vui mừng.
Hơn nữa có không ít người trong thôn đều đã bắt đầu nịnh bợ anh ta, giống như mấy người đang đứng phía sau anh ta lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356610/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.