Suy nghĩ của Diệp Ninh rất đơn giản, hỏi rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, cùng lắm thì bồi thường cho đối phương một ít thuốc men là được rồi.
Nhìn về phía Lưu Mỹ Lệ đang vênh váo đắc ý đứng ở bên cạnh Lưu Mãn.
Mắt cô ta bị bầm tím có chút nghiêm trọng, nhưng mà nếu cô ta có thể đi theo mọi người đến đây, rõ ràng cũng chẳng bị thương gân động cốt gì cả.
Cô muốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng hiển nhiên đối phương lại không nghĩ như thế.
“Diệp Đống, đi ra đây nhận lấy cái chết!”
Lưu Mãn nhìn về phía Diệp Đống gầm nhẹ.
Trái tim Diệp Đống hơi run lên, không chỉ không dám bước lên phía trước, ngược lại còn cẩn thận rụt người trốn ra phía sau Diệp Ninh.
Gương mặt Diệp Ninh vô cùng lạnh lùng, nhìn về phía Lưu Mãn quan sát.
Đều là người cùng một thôn, cô đương nhiên là biết Lưu Mãn rồi.
Năm nay Lưu Mãn hơn ba mươi tuổi, trước kia ở trong thôn chẳng có bất cứ cảm giác tồn tại nào cả.
Trong trí nhớ của cô, cha của hai anh em nhà họ Lưu vì một lần ngoài ý muốn mất sớm, bọn họ là do mẹ nuôi nâng lớn lên.
Gia đình mất đi trụ cột, cuộc sống đương nhiên chẳng tốt lành gì, trong giai đoạn nhà họ Lưu nghèo nhất thậm chí trong nhà còn không có cái gì để ăn.
Bình thường khi gặp mọi người trong thôn, Lưu Mãn luôn lộ ra vẻ mặt nịnh bợ, lấy lòng.
Nhưng mà hiện tại nhìn Lưu Mãn, anh ta không chỉ mập lên gấp đôi so với lúc trước, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356613/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.