Diệp Đống thở hồng hộc, khí thế trên người cũng chẳng yếu đi chút nào: “Anh của cô là cái thá gì chứ! Nếu nó dám đến, ông đây cũng đánh cho nó một trận!”
Cậu nói ra những lời này, mấy người khác đều kinh ngạc suýt xoa, ánh mắt khi nhìn về phía cậu cũng liên tục thay đổi.
Tuy rằng trước kia thằng nhóc này cũng rất ngông cuồng, nhưng ít nhiều gì cũng có thể phân biệt ra được ai có thể đắc tội, ai có thể không đắc tội.
Hiện tại cậu đi ra ngoài một chuyến, đã ngông cuồng đến mức dám khiêu khích Lưu Mãn luôn rồi hả?!!
Đến gần chiều tối, Diệp Đống đã quay về.
Diệp Ninh đang ở trong phòng nói chuyện với Diệp Quốc Sinh, sau đó mới nghe được tiếng chất vấn của Khổng Giai từ ngoài sân vọng vào.
“Anh lại đi đánh nhau với người ta? Sao em nói mà anh không biết nghe lời gì hết vậy!”
Hai cha con liếc nhìn nhau, Diệp Quốc Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó gương mặt trở nên vô cùng căng thẳng.
Không đợi Diệp Quốc Sinh làm gì, Diệp Đống đã cúi đầu ủ rũ đi vào trong phòng.
Khổng Giai và Triệu Thu Phân cũng theo sát phía sau.
Diệp Đống gần như đã gục đầu dán sát đến ngực: “Cha, chị, con về rồi đây.”
Diệp Quốc Sinh tức giận ra lệnh: “Ngẩng đầu lên!”
“Cha...” Diệp Đống tủi thân gọi, không tình nguyện ngẩng đầu lên.
Diệp Ninh nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, tuy rằng cô không nói gì, nhưng mà sắc mặt lại nghiêm túc hơn rất nhiều.
Tiếp theo đó chính là sự chất vấn của Diệp Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356617/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.