“Con bé ấy đẹp thì chỉ là thứ yếu mà thôi, quan trọng nhất là nó có tiền. Tuy rằng hiện tại Cố Phong là doanh trưởng, nhưng mà tiền trợ cấp của doanh trưởng có bao nhiêu đâu chứ? Mấy người ngẫm lại xem từ sau khi Diệp Ninh quay về đến bây giờ, xe vận tải trong thành mỗi ngày đều chạy đến đây một chuyến đó. Ngày hôm qua tôi còn cố ý đi hóng chuyện, nhà họ Diệp bây giờ ngoại trừ mấy căn nhà còn y nguyên ra, đồ đạc ở bên trong đều đã được thay đổi hoàn toàn hết rồi.”
“Đúng đó đúng đó đúng đó, còn lắp đặt điện thoại, gắn tivi luôn nữa chứ! Nguyên cái thôn Đại Liễu Thụ chúng ta ngoại trừ gia đình Lưu Mãn nhà giàu mới nổi ra, chắc cũng chỉ có mình nhà họ Diệp được như thế.”
“Mấy người nói coi, con bé đó đi đâu mà kiếm được nhiều tiền như thế?”
…
Mấy người bọn họ ríu rít, càng nói càng hăng say, tràn ngập hâm mộ và ghen tị đối với nhà họ Diệp.
Diệp Đống nghe đến đây, cảm thấy đã đến lúc mình nên “lên sân khấu” rồi, cậu cố ý ho khan, hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
“Ui cha, Diệp Đống, con đến đây từ lúc nào thế?”
Lý Thải Nguyệt cũng là một người lúc nãy nói chuyện hăng say, nhìn thấy Diệp Đống thì lập tức giật mình hoảng sợ.
Bà ấy ngẫm lại, may mà lúc nãy bà ấy không có nói xấu gì Diệp Ninh.
Diệp Đống chắp tay sau lưng, làm dáng chậm rãi đi đến.
“Chú, thím, hình như con nghe thấy hồi nãy chú thím nhắc đến tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356620/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.