Cố Phong cũng không cảm thấy Diệp Ninh sai, huống chi cho dù có sai thật thì cũng sẽ thành không sai.
“Ca hát hay là đàn dương cầm thì đều yêu cầu năng khiếu.”
“Sao anh chị biết em không có năng khiếu chứ?” Diệp Đống vẫn cứ kiên quyết cho rằng mình có thể làm được.
Diệp Ninh nhức đầu, không muốn nhìn thằng ranh này thêm lần nào nữa.
Cô đứng lên, nổi giận đùng đùng về phòng của mình.
Cố Phong hít một hơi thật sâu, biết Diệp Đống là người cứng đầu, nếu không thất bại thì nhất quyết sẽ bỏ cuộc.
Hơn nữa nếu không phải là thứ mà cậu cam tâm tình nguyện học tập, ép buộc cậu học cũng không được.
Xem ra cũng đã đến lúc để thằng nhóc này nhìn thấy rõ hiện thực rồi.
Ngày hôm sau.
Sáng nay Diệp Ninh phải đến xưởng sản xuất điện ảnh để gặp Thường Hậu Phát, vốn dĩ cô định bảo Cố Phong đi cùng cô, nhưng Cố Phong lại nói với cô là anh muốn dẫn Diệp Đống đi ra ngoài dạo.
Ngày hôm qua hai chị em bọn họ cãi nhau, không ai nói với ai câu nào, rõ ràng là vẫn còn đang giận dỗi.
Diệp Ninh cảm thấy Diệp Đống không có chí tiến tới.
Mà Diệp Đống thì vẫn cứ ghét bổ, chê tương lai Diệp Ninh quy hoạch cho cậu không tốt.
Diệp Ninh không biết Cố Phong có dự định gì, nhưng vẫn cứ đồng ý.
“Thằng ranh đó cứng đầu lắm, nếu nó chọc anh không vui thì anh cứ trực tiếp đánh nó là được.”
Cố Phong có thể cảm nhận được tâm trạng của người làm chị là cô, cố ý trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356648/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.