Diệp Đống nói như thế rõ ràng là đang nhắc nhở Cố Phong.
Tuy rằng hiện tại tình cảm của Cố Phong và Diệp Ninh càng ngày càng tốt, nhưng mà không có hôn nhân bảo đảm, tóm lại thì bọn họ vẫn là trạng thái độc thân.
Cậu tận mắt nhìn thấy Diệp Ninh có bao nhiêu người theo đuổi, cho nên chừng nào hai người bọn họ nhanh chóng đi lãnh giấy đăng ký kết hôn thì mọi chuyện mới coi như hoàn toàn xác định.
Cố Phong cũng không kiêng dè đề tài này, chỉ cười đồng ý nói: “Được. Anh sẽ cố gắng.”
Trong lòng Diệp Đống thầm vui mừng, khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Diệp Ninh, ý thức được chuyện này chắc cũng đã sắp không hoàn thành rồi.
“Cho nên, tại sao lúc trước anh chị lại ly hôn thế?”
Rõ ràng là đang cởi quần đánh rắm mà.
Diệp Ninh lười đi nghe cậu nói nhảm, tùy tiện tìm đại một lý do đuổi cậu đi.
“Đi mua đồ ăn đi. Nhớ mua đồ ăn mà anh rể của em thích đó.”
“Dạ biết rồi.” Diệp Đống đồng ý vô cùng dứt khoát.
Chờ đến khi bóng dáng của Diệp Đống biến mất ở cổng lớn, Diệp Ninh cười hả hả nhìn Cố Phong.
“Hiện tại trong nhà chỉ còn lại hai người chúng ta, có thể bắt đầu rồi.”
Cố Phong ngơ ngẩn, không hiểu cô nói thế là có ý gì?
Giây tiếp theo, Diệp Ninh đã túm lấy cổ tay của anh.
Mặt của anh lập tức đỏ bừng lên: “Tiểu Ninh, hiện tại là ban ngày, hơn nữa không phải lúc nãy chúng ta đã nói rồi sao...”
Anh lắp bắp, ăn nói không quá trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356666/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.