Mười mấy phút sau, Lý Tử Hằng cầm một bộ quần áo đi đến.
Áo sơ mi sợi tổng hợp màu trắng, quần jean màu lam nhạt.
Quần áo kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc lên người Diệp Ninh có vẻ thoải mái trẻ trung lại hào phóng.
Đến cả Diệp Đống khi nhìn thấy Diệp Ninh đã thay đồ rồi cũng không khỏi cảm thán.
Quả nhiên là người gầy thì mặc gì cũng đẹp.
“Láy nữa có lẽ các vấn đề mà phóng viên phỏng vấn sẽ có chút nhạy cảm, đến lúc đó cô cũng đừng quá để ý, cứ trả lời theo đúng sự thật là được rồi.” Lý Tử Hằng không quá yên tâm dặn dò.
Đến tận lúc này anh ta còn chưa nói cho Diệp Ninh biết mục đích thật sự của lần phỏng vấn này.
Diệp Ninh thì đã biết rõ từ lâu, bình tĩnh đáp: “Được rồi.”
Một lúc sau, Diệp Ninh và phóng viên, máy quay phim ngồi cùng nhau.
Lý Tử Hằng hồi hộp đứng thẳng ở một bên.
Lần đầu tiên Diệp Đống nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy rất mới lạ.
Đầu tiên phóng viên hỏi một ít về vấn đề tình hình sức khỏe của Diệp Ninh.
Diệp Ninh trả lời rất lưu loát.
“Thật ra fans mê ca nhạc đều vô cùng quan tâm những chuyện cô Diệp đã gặp phải sau khi bị bắt cóc. Không biết cô Diệp có thể nói kỹ hơn một chút không?”
Phóng viên có vẻ khá tùy ý hỏi, nhưng mà bầu không khí trong hiện trường lại trở nên cực kỳ nặng nề.
Đối với người bị hại, đương nhiên chẳng có ai muốn đi nhớ lại những ký ức đau khổ mà mình đã trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356678/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.