Trời dần tối rồi.
Cố Phong và Diệp Ninh cùng nhau quay về phòng bệnh.
“Em sẽ đi ra ngoài nói chuyện với y tá, để bọn họ để ý xem tối nay Ngô Hàm Nhu có lại đến hay không.”
Cuối cùng thì Diệp Ninh vẫn không quá yên tâm.
Tối hôm qua Ngô Hàm Nhu có thể đến đây quyến rũ Cố Phong, đêm nay cũng có khả năng sẽ lại phát sinh sự việc hoang đường kia lần nữa.
Mà hiện tại một khi Cố Phong dùng sức lực thì miệng vết thương sẽ bị rách ra, muốn ứng phó với Ngô Hàm Nhu sẽ rất khó khăn.
Cố Phong cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, có cảm giác vô lực giống như hổ xuống đồng bằng vậy.
Nhưng mà phòng bệnh lại không thể khóa cửa.
“Ngày mai em lại đến đây.” Diệp Ninh có chút lưu luyến nhìn anh.
Cố Phong gật đầu, cả ngày hôm nay cô đã ở nơi này, không nghỉ ngơi quá nhiều.
Diệp Ninh tiếp tục lặp lại lần nữa: “Vậy em đi về đó nha?”
“Ừ.” Cố Phong lại đồng ý.
Diệp Ninh lại không lập tức rời đi, chỉ đứng thẳng tại chỗ, hình như đang chờ mong gì đó.
Một giây.
TBC
Hai giây.
Cố Phong vẫn không hề nhúc nhích gì, điều này làm cho cô âm thầm thở dài trong lòng.
Đúng là một khúc gỗ ngây ngốc.
“Ngày mai gặp lại.”
“Ngày mai gặp lại.”
Cuối cùng chào hỏi xong, Diệp Ninh chống nạng chậm rãi đi ra phòng bệnh.
Ánh mắt của Cố Phong vẫn luôn dõi theo bóng dáng của cô, mãi đến khi cô rời đi một lúc lâu mới thu hồi lại.
Lúc Diệp Ninh đi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356696/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.