Cô ấy lập tức dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía Ngô Hàm Nhu.
“Vị đồng chí này, phiền cô mặc quần áo vào.”
Cô ấy nghiêm giọng nhắc nhở, hành vi này thật đúng là đồi phong bại tục.
Toàn thân Ngô Hàm Nhu căng chặt, cực lực giữ vững bình tĩnh nói ra câu nói kia: “Là anh ấy vô lễ với tôi trước.”
TBC
Đáy mắt Cố Phong tràn ngập âm u, anh tức giận, không ngờ Ngô Hàm Nhu lại thật sự nói ra những lời này.
Nhưng mà anh cũng không hề sợ hãi chút nào, hiện tại đã là rạng sáng, nơi này lại là phòng bệnh của anh, chỉ nhiêu đây thôi cũng đã đủ giải thích rõ ràng chân tướng rồi.
Y tá nhíu mày, làm gì có người nào bị vô lễ mà lại bình tĩnh như thế chứ?
Quần áo nằm dưới chân cô ta, mà Cố Phong thì đang đứng ở cửa. Dựa theo tình hình sức khỏe hiện tại của Cố Phong, nói anh là tay trói gà không chặt cũng được.
“Việc này không nằm trong phạm vi quản lý của y tá chúng tôi, cô mặc quần áo vào trước đi, cô có thể trực tiếp đi tìm công an, hoặc là chúng tôi có thể báo công an giúp cô.”
Ngô Hàm Nhu không ngờ rằng y tá sẽ không tin, xấu hổ thì đúng là xấu hổ thật, nhưng cô ta vẫn khom lưng nhặt quần áo lên, không chút hoang mang mặc quần áo vào ngay ngắn lần nữa.
Y tá nhìn chằm chằm cô ta rời đi.
Từ đầu đến cuối, Ngô Hàm Nhu không nói thêm câu nào nữa.
Chờ đến khi bóng dáng của cô ta hoàn toàn biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356705/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.