Diệp Ninh mất hơn mười phút mới có thể làm cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh lại.
Mục Văn Hạo đã xé rách làm rơi cúc áo trên cổ áo của cô xuống đất, trong nhà đương nhiên cũng không có kim chỉ.
Mà hành lý lúc trước cô mang đến còn đang ở nhà nghỉ của quân khu, không có quần áo để thay, chỉ có thể sửa soạn lại đơn giản một chút.
Còn có bình hoa vỡ vụn dưới đất cũng phải dọn dẹp, để tránh lát nữa Diệp Đống quay về nhìn thấy sẽ sinh nghi.
Cô có chút vất vả làm xong hết tất cả mọi thứ, lấy giấy và bút ra, lại viết thêm một vài thứ cần phải xác nhận ngay lập tức.
Chờ đến khi làm xong hết tất cả những chuyện cần làm, đã không còn chuyện gì khác nữa, cô mới yên lặng ngồi trên ghế sofa.
Mục Văn Hạo đã không còn kiên nhẫn với cô, mà chuyện ngày hôm nay cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho cô.
Lúc trước khi cô và Mục Văn Hạo đối đầu với nhau, cô không quá sợ hãi anh ta, đó là bởi vì thân phận quân tẩu của mình.
Hiện tại cô đã mất đi thân phận này, Mục Văn Hạo cũng đã rơi vào trạng thái điên cuồng, sau này rất có khả năng sẽ dùng thủ đoạn càng thêm kịch liệt.
Cho nên cô nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận hơn nữa.
Lúc trước cô cố gắng nâng đỡ Mộng Kiều Nhụy, muốn dùng Mộng Kiều Nhụy để troi chặt Mục Văn Hạo, nhưng mà đến cuối cùng lại chẳng có chút hiệu quả nào cả.
Thay vì cứ bị động chịu tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356710/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.