“Sao tôi có thể trách anh ấy được chứ, lần này anh ấy vì cứu tôi, suýt chút nữa đã mất mạng.” Cho dù là hiện tại, Diệp Ninh chỉ là nhắc đến thôi cũng cảm thấy còn sợ hãi.
Hai mắt Vương Kim sáng rực lên, cố ý thử nói: “Cô có thể nghĩ như thế thì tốt rồi, thật ra trong lòng Cố Phong vẫn luôn có cô. Tôi và anh ấy quen biết nhau mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy để ý một người con gái đến thế đó.”
Trong lòng Diệp Ninh ấm áp: “Tôi biết.”
“Nếu cô biết, vậy có phải cô cũng nên suy xét lại một chút, lại cho anh ấy một cơ hội hay không?”
Vương Kim cũng rầu thúi ruột vì người anh em thân thiết Cố Phong này.
Nhắc đến Cố Phong, trong mắt Diệp Ninh tràn ngập tình cảm dịu dàng không thể nào hòa tan được: “Chúng tôi đã tái hợp lại rồi.”
Vương Kim đầu tiên là hơi sửng sốt, chờ đến khi phản ứng lại, vẻ mặt kích động.
“Thật sao? Cô có lừa tôi không đó?”
Diệp Ninh vô cùng trịnh trọng gật đầu: “Thật.”
“Tốt quá rồi!” Vương Kim vui vẻ từ trên giường nhảy dựng lên, kết quả đụng trúng miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
Nhưng mà mấy việc này cũng không có gì quan trọng.
“Lần này Cố Phong cũng coi như chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng!”
Anh ấy thật lòng vui vẻ thay cho Cố Phong.
“Anh cũng phải dưỡng thương cho tốt đó, chờ xuất viện rồi chúng tôi sẽ đến đón anh.” Diệp Ninh đã coi Vương Kim thành người một nhà từ lâu rồi.
“Được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356717/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.