Nếu vĩnh viễn đều là như thế này, vậy rốt cuộc phải đến lúc nào bọn họ mới có thể thật sự ở bên nhau đây?
“Vậy nếu em muốn nghĩ thì sao?”
Dù sao thì cũng phải có người bước ra một bước này, mà lần này Diệp Ninh quyết định cô sẽ là người chủ động.
Cố Phong rõ ràng là ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn cô, hình như hoàn toàn không thể nào hiểu được những lời này của cô là có ý gì.
Diệp Ninh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói: “Cố Phong, anh còn nhớ rõ lúc chúng ta ở trong núi, em có nói là em có lời muốn nói với anh không? Lúc đó anh bảo em chờ lần sau lại nói, hiện tại em đã có thể nói ra chưa?”
Hình như Cố Phong đã ý thức được gì đó, trái tim chợt đập nhanh hơn, đến cả hô hấp cũng dồn dập hơn vài lần.
Là những gì như anh nghĩ sao?
Diệp Ninh tăng thêm âm lượng, thả chậm tốc độ nói chuyện, gần như là gằn từng chữ một nói: “Chúng ta lại bắt đầu lần nữa đi được không?”
Chúng ta bắt đầu lần nữa đi!
Một câu nói vô cùng đơn giản, lại đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của Cố Phong!
Máu trong toàn cơ thể anh giống như sôi trào.
Anh cực kỳ hi vọng có thể bắt đầu lại lần nữa với cô, nếu không phải hiện tại, anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Nhưng mà hiện tại...
Lý trí và tình cảm giao chiến, cuối cùng vẫn là điều thứ nhất chiếm cứ thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356739/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.