“Em chỉ là cảm thấy anh rể đối xử với Ngô Hàm Nhu rất khác thường...” Diệp Đống không dám nói lớn, chỉ dám lẩm bẩm lầm bầm.
Nhưng mà bao nhiêu đây cũng đã đủ làm Diệp Ninh bực bội rồi.
TBC
Cô không biết có phải cô đã bị Diệp Đống tẩy não rồi hay không, không ngờ thật sự lại bắt đầu đi để ý đến sự tồn tại của Ngô Hàm Nhu.
Cả buổi sáng hôm nay tâm trạng của Diệp Ninh cứ không thể nào bình tĩnh được, nhưng mà Diệp Đống cứ ra ra vào vào liên tục, trong miệng cứ luôn nói mãi một câu.
“Chị, Ngô Hàm Nhu vẫn còn chưa đi ra ngoài nữa.”
Cảm xúc của Diệp Ninh rõ ràng là dần dần trở nên bực bội.
Việc này thật sự là cực kỳ không bình thường.
Cho dù Cố Phong cần có người chăm sóc thì Ngô Hàm Nhu cũng không cần thiết phải ở trong đó lâu như thế.
Trai đơn gái chiếc, lại không phải là người quá thân thiết quen biết gì, không lẽ bọn họ không cảm thấy xấu hổ sao?
“Chị, hay là để em đi qua đó xem thử ha?” Diệp Đống thật sự là mất kiên nhẫn.
“Không cần thiết.” Diệp Ninh tiếp tục mạnh miệng.
Lần này Diệp Đống không nghe lời, vẫn cứ đi ra ngoài.
Diệp Ninh gióng lỗ tai lên lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh của phòng bệnh kế bên vang lên tiếng động, ngay sau đó bóng dáng của Ngô Hàm Nhu xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.
“Diệp Ninh, tôi đi mua cơm trưa, cô muốn ăn cái gì?”
Sắc mặt Ngô Hàm Nhu hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356742/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.