Cố Phong đã hiểu được ý mà bác sĩ muốn ám chỉ: “Có phải tôi sẽ bị phá tướng không?”
Bác sĩ không ngờ anh sẽ rối rắm vấn đề này như thế, lập tức nghiêm túc đính chính: “Nếu anh cẩn thận bảo dưỡng thì cho dù là những nơi bị thương khá sâu cũng sẽ chỉ để lại một ít vết sẹo, sẽ không quá nghiêm trọng.”
Bác sĩ cũng không dám nói quá tuyệt đối, dù sao thì thể chất của mỗi người đều không giống nhau, tình hình khôi phục của vết thương cũng sẽ khác nhau.
“Tôi biết rồi.” Cố Phong cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc.
Bác sĩ vừa mới đi ra, Diệp Đống đã mang theo hai quầng thâm mắt đen thùi đi vào.
“Anh rể.”
Cố Phong nhìn thấy cậu, lập tức lên tinh thần.
“Ngày hôm qua có chuyện gì thế?”
Diệp Đống bĩu môi, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
“Em phạm phải sai lầm.”
Cố Phong nhìn thấy phần xương hàm vẫn còn sưng đỏ của cậu hỏi: “Chị của em đánh em hả?”
Diệp Đống gật đầu: “Em bị đánh là đáng.”
Tuy rằng Cố Phong không biết rốt cuộc cậu đã phạm lỗi gì, nhưng mà thái độ hiện tại cũng coi như là khá tốt.
“Chị của em có làm sao không?”
“Chắc là không có việc gì, Ngô Hàm Nhu đang ở chung với chị ấy. Nhưng mà chị ấy không chịu gặp em, anh rể, anh nhất định phải nói đỡ thay cho em đó.” Diệp Đống biết Diệp Ninh nghe lời Cố Phong nhất, cho nên mới đặt hi vọng lên người Cố Phong.
Cố Phong nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc em đã làm cái gì?”
Lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356745/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.