“Lý Vân Phong, anh đến cứu tôi sao?”
Trong mấy ngày bị bắt này, Lưu Mỹ Lệ thật sự muốn điên rồi.
Lý Vân Phong nhìn người phụ nữ tiều tụy lại chật vật, không chỉ không hề thương hai chút nào, ngược lại trong mắt còn chợt lóe lên ánh sáng.
“Cho dù tôi có thể cứu cô thì cô cũng phải nói cho tôi biết đầu đuôi mọi chuyện là thế nào?”
Lưu Mỹ Lệ giống như người đang c.h.ế.t đuối túm được cọng rơm rạ cuối cùng, kích động gào rống: “Tôi bị Diệp Ninh hãm hại! Là con nhỏ đê tiện kia hại tôi!”
Lý Vân Phong cố ý nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó mới nói với cô ta: “Là La Chí nhờ vã tôi, tôi cũng phải tốn rất nhiều mối quan hệ mới có thể đến nơi này gặp được cô, tôi chỉ có năm phút mà thôi.”
Lưu Mỹ Lệ hít một hơi thật sâu, đã hiểu ý của anh ta, biết cô ta không thể chỉ lo phát tiết hận ý đối Diệp Ninh mãi được.
“Hôm đó tôi ra khỏi tiệm cơm, trên đường về gặp được Diệp Ninh, tôi thề lúc đó tôi chỉ muốn nói chuyện với Diệp Ninh thôi. Là anh của tôi, không biết anh của tôi nghĩ thế nào mà lại lái xe chạy đến chỗ mấy tên buôn người...”
Cô ta gian nan nói, trong mấy ngày bị bắt ngồi tù này cô ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Thay vì để hai anh em bọn họ cùng nhau bị bắt đi tù thì còn không bằng để anh trai của cô ta gánh vác hết mọi chuyện.
Chờ sau khi cô ta đi ra ngoài rồi, mới cơ hội ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356765/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.