Lý Vân Phong nhìn thấy hai người bọn họ, đáy mắt chợt thoáng lên chút mất kiên nhẫn, nhưng mà giây tiếp theo lại lộ ra nụ cười xã giao điển hình.
“Hai cậu đến đây chờ bao lâu rồi?”
“Không có bao lâu hế.” La Chí cẩn thận đi theo sau Lý Vân Phong.
Ba người cùng nhau đi vào.
“Vân Phong, sao tôi không thấy cô Tôn vậy?” La Chí quan sát xung quanh, tò mò hỏi.
Lý Vân Phong có lệ trả lời: “Hai chúng tôi còn chưa kết hôn, đương nhiên là không thể sống chung với nhau rồi.”
La Chí và Tống Hướng liếc nhìn nhau, rõ ràng là có chút bất ngờ với câu trả lời này.
“Vân Phong, cậu đúng là chính nhân quân tử đó!”
Lý Vân Phong lại không cảm thấy như thế, tiện tay rót cho hai người bọn họ hai ly nước sôi để nguội.
“Trong nhà hết trà rồi, hai cậu dùng tạm nước sôi để nguội đi.”
La Chí lập tức nịnh nọt nói: “Tôi thích uống nước sôi để nguội nhất.”
Lý Vân Phong nhanh chóng để ý thấy anh ta ngập ngừng muốn nói gì đó, tuy rằng rất phiền mấy tên bạn học đến thêm phiền cho anh ta, nhưng vẫn chủ động quan tâm nói: “Hai cậu có chuyện gì sao?”
La Chí xăng thẳng xoa tay, ấp úng nói: “Mấy ngày trước Lưu Mỹ Lệ xảy ra chút chuyện bị công an bắt rồi, tôi đang nghĩ không biết có thể nhờ chú họ của cô Tôn ra mặt, xem xem có thể giúp được cô ấy hay không?”
Anh ta đã cố ý hỏi thăm về chú họ của Tôn Xảo Tình, ông ấy khá thân thiết với đồn trưởng đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356768/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.