Lý Vân Phong gật đầu như giã gạo, hiện tại anh ta chỉ để ý đến suy nghĩ của Diệp Ninh. Còn Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân thì anh ta hoàn toàn không để vào mắt.
“Anh đi về trước đi, tôi không muốn để người khác nhìn thấy chúng ta.” Diệp Ninh thúc giúc.
Lý Vân Phong đương nhiên là ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của cô: “Vậy anh đi về trước, em đừng có nhớ anh quá đó.”
Nhớ cái mụ nội mày.
Mặt ngoài Diệp Ninh vẫn cứ mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu văng tục.
Lý Vân Phong lưu luyến không rời xoay người rời đi.
Ánh mắt Diệp Ninh sâu không thấy đáy, ngay lúc anh ta chuẩn bị quẹo ra ngoài thì chợt gọi tên anh.
“Lý Vân Phong, anh muốn bắt đầu lại với tôi lần nữa, có phải là vì thân phận hiện tại của tôi không?”
Lý Vân Phong quay đầu lại, sắc mặt dịu dàng vẫn chưa từng thay đổi: “Thân phận gì chứ? Anh thích con người của em, cho dù em có thân phận gì thì cũng không sao hết.”
Diệp Ninh không nói gì, bình tĩnh nhìn bóng dáng của anh ta biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Một lúc sau, Diệp Đống dùng tốc độ nhanh nhất xông đến hỏi: “Chị, thằng ch.ó kia có làm gì chị không...”
“Ọe!”
Cậu còn chưa nói xong thì đã bị tiếng nôn khan của Diệp Ninh ngắt ngang.
Diệp Ninh vịn tường, liên tục nôn khan.
Diệp Đống lập tức sốt ruột: “Chị, chị bị gì thế? Có phải thằng ch.ó kia ăn h.i.ế.p chị không? Để em đi tìm nó tính sổ!”
Giây tiếp theo Diệp Ninh đã kéo tay cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356770/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.