Hai ngày sau, toàn bộ con đường ở thôn Đại Liễu Thụ đều đã sửa chữa xong.
Trong thôn khua chiêng gõ trống, thôn trưởng dẫn đầu nâng một bảng hiệu đến nhà họ Diệp.
Diệp Quốc Sinh có chút sợ hãi vì được tâng bốc quá cao.
Ngay khoảnh khác cầm lấy bảng hiệu từ trong tay của thôn trưởng, lưng ông cũng thẳng hơn rất nhiều, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo và tự hào mà từ trước đến nay chưa từng có.
Diệp Ninh cũng không ngờ trong thôn lại có tâm đến thế, còn cố ý làm bảng hiệu khen tặng nữa.
Ánh mắt của mọi người trong thôn khi nhìn về phía cô đều tràn ngập vẻ vui sướng và cảm ơn.
Hiện tại ở trong mắt mọi người, Diệp Ninh chính là ân nhân lớn nhất của bọn họ.
Một buổi sáng đều vô cùng náo nhiệt, đến buổi trưa ăn cơm mọi người mới rối rít giải tán.
Diệp Ninh đứng ở trước đầu hẻm, nhìn con đường bằng gạch bằng phẳng dưới chân, trong lòng loáng thoáng có chút kích động không nói nên lời.
Dựa vào sức của một mình cô, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho tất cả mọi người trong thôn, có lẽ đây là việc ý nghĩa nhất mà cô từng làm.
“Con gái, con nghĩ gì thế?”
Giọng của Diệp Quốc Sinh từ phía sau lưng cô vang lên, ngắt ngang suy nghĩ của cô.
“Con đang nhìn con đường này.” Diệp Ninh ăn ngay nói thật.
Diệp Quốc Sinh nhìn theo tầm mắt của cô, bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, nụ cười trên mặt ông chưa bao giờ biến mất.
“Bà con chòm xóm sẽ luôn nhớ đến con.”
Có được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356777/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.