Diệp Ninh bình tĩnh không hề thay đổi sắc mặt nói: “Chị biết nét chữ của Lý Vân Phong.”
Cô thích Lý Vân Phong lâu như thế, biết rõ mọi thứ về Lý Vân Phong như lòng bàn tay.
Diệp Đống há to miệng kinh ngạc, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý.
“Chị, chị thật sự quá lợi hại, không chỉ nhận ra đó không phải là chữ viết của Lý Vân Phong mà còn biết đó là nét chữ của Lưu Mỹ Lệ.”
Diệp Ninh nghe cậu nói thế cũng chỉ mỉm cười lấy lệ.
Sao cô có thể biết được nét chữ của Lưu Mỹ Lệ được chứ, lúc ở tiệm cơm cô cũng chỉ là thuận miệng lừa gạt Lưu Mỹ Lệ một chút mà thôi.
Nhưng mà phản ứng ngay lúc đó của Lưu Mỹ Lệ cũng đã chứng minh cô đoán đúng rồi.
Sự việc đã giải quyết xong, sau này hai anh em nhà Lưu Mãn sẽ không thể tiếp tục quấy rối kiếm chuyện với nhà bọn họ nữa, xem như giải quyết được một chuyện phiền lòng.
Cứ như thế, cho dù sau này cha mẹ muốn tiếp tục ở lại thôn Đại Liễu Thu sinh sống, hay là đến kinh thành thì cô cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Diệp Đống cảm nhận được Diệp Ninh thả lỏng lại, nhưng mà cục đá lớn trong lòng cậu vẫn còn chưa hoàn toàn buông xuống.
“Chị, vậy hôm nay chị có gặp được Lý Vân Phong không?”
Cậu cảm thấy sự xuất hiện của Lý Vân Phong còn phiền phức hơn hai anh em Lưu Mãn rất nhiều.
Cậu vừa hỏi vừa căng thẳng để ý phản ứng của Diệp Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356786/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.