“Mấy người nghe rõ chưa? Cô ta sẽ không tha cho mấy người đâu! Giết cô ta! Giết c.h.ế.t cô ta là xong hết mọi chuyện, mấy người cũng sẽ không bị cô ta uy h.i.ế.p nữa!” Lưu Mãn tức giận trừng mắt kêu gào.
Sắc mặt của ba kẻ buôn người trở nên vô cùng khó coi.
Cán cân trong lòng liên lục lắc tới lắc lui.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng bình tĩnh của Diệp Ninh, ba người biết lần này chắc chắn sẽ không chạy thoát được.
Từ đầu đến cuối cô không hề lộ ra chút sợ hãi và lo lắng gì, chứng tỏ cô có chỗ dựa rất vững chắc.
Nếu đến cả điểm này bọn họ cũng không nhận ra được thì bọn họ đã c.h.ế.t mấy trăm lần rồi.
“Nếu chúng tôi tự thú thì có thể miễn giảm hình phạt không?”
TBC
Cuối cùng người dẫn đầu ba kẻ buôn người quyết định thỏa hiệp.
Những người này thật sự rất thông minh.
Diệp Ninh chửi thầm trong lòng, không chút hoang mang nói: “Tôi không biết có thể miễn giảm hình phạt hay không, nhưng dù sao tự thú cũng sẽ tốt hơn bị bắt.”
Ba kẻ buôn người nghe hiểu ý mà cô ám chỉ trong lời nói, chấp nhận số phận mà buông bỏ toàn bộ đề phòng và phản kháng.
Nói không chừng hiện tại bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây quanh rồi.
“Chúng tôi tự thú, cô Diệp, cô nhất định phải chứng minh điều này cho chúng tôi đó.”
Diệp Ninh gật đầu, mặc kệ bọn họ có thật lòng ăn năn hay không, nhưng hiện tại bọn họ cũng đã đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356789/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.