Lúc này Diệp Ninh đã rời đi lại bị Lưu Mãn đột nhiên xuất hiện cản lại ở trong một ngõ nhỏ khá hẻo lánh.
Lưu Mãn rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh còn có ba bốn người đàn ông hung dữ, tất cả đều lăm le nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh.
“Diệp Ninh, cô không ngờ đến cô rơi vào trong tay tôi nhanh như thế đúng không?” Lưu Mãn cười âm trầm.
Diệp Ninh cũng không quá hoảng sợ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Anh muốn làm cái gì?”
“Làm cái gì? Cô hại tôi mất sạch mặt mũi ở trong thôn, món nợ này chúng ta cũng nên tính toán cho rõ ràng rồi đúng không?”
Diệp Ninh cô đơn một mình, ở trong mắt Lưu Mãn, cô chính là một con dê đang đợi làm thịt.
Diệp Ninh cười khẩy nói: “Anh mất hết mặt mũi thì liên quan gì đến tôi chứ?”
TBC
Trong mắt Lưu Mãn lập tức lộ ra vẻ hung dữ: “Đều là bởi vì cô dám đối đầu với tôi! Đừng tưởng rằng hiện tại cô có mấy đồng tiền là có thể sánh bằng tôi!”
“Không phải là hai anh em các anh khiêu khích trước sao? Anh muốn có mặt mũi ở trong thôn thì phải làm chuyện khiến mình nở mày nở mặt chứ không phải đổ lỗi lên đầu người khác.” Diệp Ninh nhẹ nhàng ngắt ngang lửa giận của anh ta.
Trong mắt Lưu Mãn tràn ngập lệ khí, rõ ràng là đã bắt đầu có ý định xấu xa với Diệp Ninh.
“Được, được lắm! Cô còn chưa nhận rõ tình hình hiện tại đúng không?”
Nếu như cô trực tiếp quỳ xuống xin tha thì có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356796/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.