“Cô Diệp, hôm nay thật ngại quá, không tiếp đãi chu đáo cô rồi.” Tôn Xảo Tình đi theo bên cạnh Diệp Ninh, mặt đầy vẻ áy náy.
Hiện tại hai người còn chưa ra khỏi tiệm cơm, chỉ đứng ở góc cửa thôi.
Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn cô ta hỏi: “Cô biết tôi sao?”
Tôn Xảo Tình gật đầu, trong giọng nói đè nén kích động: “Có lẽ trong giới ca hát hiện tại không có ai có thể nổi tiếng hơn cô Diệp.”
“Lúc nãy khi ở bên trong, cảm ơn cô đã giấu giúp tôi.” Diệp Ninh không có địch ý gì với Tôn Xảo Tình, việc nào ra việc đó mà cảm ơn.
Tôn Xảo Tình có chút sung sướng xen lẫn sợ hãi: “Là mấy người bọn họ không có kiến thức.”
Diệp Ninh quyết định im lặng.
Tin tức ở thành trấn nhỏ khá bế tắc, điều kiện kinh tế cũng kém, người theo đuổi ngôi sao ca nhạc đương nhiên cũng ít đi.
Tôn Xảo Tình để ý đến mỗi một biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên mặt cô, thử hỏi: “Không biết cô Diệp dự định ở lại nơi này trong bao lâu? Nếu có cơ hội, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện riêng.”
Dựa theo địa vị hiện tại của Diệp Ninh, cô đương nhiên không thể ở lại nơi này trong thời gian dài.
“Tôi chỉ về thăm người thân, không bao lâu sau sẽ rời đi.”
Câu trả lời của Diệp Ninh hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tôn Xảo Tình.
“Vậy không biết tôi có thể xin cách liên lạc với cô Diệp không?”
Tôn Xảo Tình có chút căng thẳng, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Diệp Ninh từ chối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356801/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.