Tất cả mọi người trên bàn cơm đều ngơ ngẩn, sắc mặt của mọi người đều không được đẹp cho lắm.
Trước mặt mọi người là một gương mặt, sau lưng lại là một gương mặt khác.
Chẳng lẽ Diệp Ninh đã nghe được lời cười nhạo và châm chọc mà bọn họ nói ra lúc nãy sao?
Trong bầu không khí xấu hổ này, Tôn Xảo Tình để ý thấy hình như sắc mặt của Lý Vân Phong vô cùng xấu.
Hơn nữa cô ta còn cảm nhận được hình như giữa Diệp Ninh và Lý Vân Phong không đơn giản giống như là những gì mấy người bọn họ đã nói lúc nãy.
Nếu Diệp Ninh thật sự thích Lý Vân Phong đến mức muốn c.h.ế.t muốn sống, vậy tại sao hiện tại thái độ của cô lại lạnh lùng đến thế?
La Chí là người mất kiên nhẫn đầu tiên, giọng nói có phần căng thẳng.
“Diệp Ninh, cô nói thế là có ý gì hả?”
Tuy rằng hiện tại cô đã đẹp lên nhiều rồi, nhưng cô cũng không có thân phận để diễu võ giương oai trước mặt mọi người.
Diệp Ninh lạnh lùng nói: “Là ý mà mấy người nghe được đó.”
Lý Vân Phong hít thở sâu, cố gắng đè nén cảm xúc không vui trong lòng xuống.
“Diệp Ninh, hôm nay mặc kệ có phải tôi mời cô đến hay không, nhưng cô cũng đã ngồi ở nơi này rồi. Tôi hi vọng không phải vì cô mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người ở đây.”
Anh ta nói rất nặng, là nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo.
“Tôi làm gì ghê gớm đến mức có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người chứ?” Diệp Ninh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356804/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.