Ngay sau đó lại có một người đàn ông hưng phấn gọi Diệp Ninh: “Tôi thì sao? Cô còn nhớ tôi không?”
Diệp Ninh cũng nói ra tên của đối phương.
Cô đương nhiên là biết những người này rồi, bởi vì trong những năm cô thích Lý Vân Phong, cô nhớ rất rõ những người bạn thân xuất hiện bên cạnh Lý Vân Phong.
Giờ phút này, bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Diệp Ninh lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.
“Diệp Ninh, sao tự nhiên cô lại đẹp như thế? Nếu tôi gặp được cô ở trên đường thì tôi chắc chắn sẽ không dám nhận.”
Mấy tên đàn ông đều lộ ra vẻ mặt kích động, đã sớm quăng mấy lời cười nhạo và châm chọc Diệp Ninh ra sau đầu.
Tuy rằng Diệp Ninh đang cười, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.
“Tôi vẫn cứ là tôi thôi.”
Nhìn mấy gương mặt mỉm cười nhiệt tình kia, chúng nó dần dần dung hợp với mấy gương mặt cười châm chọc trong trí nhớ.
Sắc đến thật sự là một món vũ khí sắc bén.
Nếu không phải dáng vẻ hiện tại của cô thì những người này chắc chắn sẽ không có thái độ như thế.
“Không giống, thật sự không giống chút nào.” La Chí vừa cảm thán vừa nhịn không được nhìn về phía Lý Vân Phong, người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì.
Nếu trước kia Diệp Ninh cũng đẹp như thế này, không biết Lý Vân Phong có còn ghé và mâu thuẫn cô như xưa hay không nhỉ?
Lúc nãy Lý Vân Phong cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc, thoát khỏi vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356811/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.